Một người mẹ có thể sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cho con được sống. Nhưng cũng chính người mẹ đó khi đang buồn bực chuyện gì đó mà con còn quấy khóc thì lại lớn tiếng la rầy, thậm chí đánh con.
Tại sao lại có cách hành xử khác nhau như vậy?
Vì khi ta hành động, ta chỉ đang đứng trên vị trí của một nhân vật. Khi hy sinh mạng sống cứu con, người mẹ đứng trên cương vị một nhân vật đầy tình yêu thương. Khi la rầy con, người mẹ đứng ở vị trí một người đầy tổn thương.
Khi phản ứng lại một vấn đề nào đó, ta thường vô thức đứng trên một vị trí nào đó để nhìn nhận vấn đề và có cách hành động tương ứng với những suy nghĩ và trải nghiệm đã từng của bản thân. Và như thế, những vấn đề tương tự nhau sẽ được nhìn nhận và giải quyết bằng những hành động giống nhau (vòng lặp).
Ta thường nói "giận quá mất khôn" hay "không thể kiểm soát được cảm xúc". Đúng là cảm xúc rất khó kiểm soát nhưng thật ra suy nghĩ sẽ đến trước và cảm xúc là kết quả của những suy nghĩ đó.
Trong tình huống con quấy khóc khi bản thân đang buồn bực, sẽ có luồng suy nghĩ "tao đang khổ như vầy mày không thấy hay sao mà còn quấy khóc"... Chính những suy nghĩ đó khiến người mẹ cảm thấy bực bội với đứa con và để giải tỏa cảm xúc đó, bà vô thức lựa chọn cách thức mà trước giờ bà và rất nhiều người hay dùng: la mắng hoặc dùng bạo lực để trấn áp những điều bản thân nghĩ là đang làm khổ mình. Nếu lúc đó bà trấn tỉnh bản thân để lựa chọn là một người mẹ đầy tình yêu thương thì bà sẽ có suy nghĩ: "con mình đang quấy khóc, chắc có chuyện gì với nó, mình không thể ở trong nỗi đau của mình mà bỏ rơi con"... Với những suy nghĩ đó thì bà sẽ phản ứng làm sao?
Do đó, bạn có thể lựa chọn vị trí đứng của bản thân để có cái nhìn khách quan, thấu hiểu nhiều hơn và lựa chọn phản ứng phù hợp. Đó là một quá trình luyện tập lâu dài và không hề dễ dàng. Nhưng hãy bắt đầu với ý thức mình đang làm gì (chánh niệm), nhìn nhận những luồng suy nghĩ diễn ra trong đầu và luôn lựa chọn sự ôn hòa, yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét