Nhãn

ƯỚC MƠ THUỞ THIẾU THỜI

 



Ngày nay người ta cần người có chuyên môn sâu còn người cái gì cũng biết một chút thì chỉ làm công ăn lương hay nói đúng hơn là người sai vặt.

Nghĩ lại bản thân nó dường như cái gì cũng có một chút.

Nhớ thời tiểu học, thi vẽ, vở sạch chữ đẹp, thi học sinh giỏi, cuộc thi nào nó cũng có mặt mà chẳng bao giờ đạt giải, đến nỗi mỗi lần nghe chở nó đi thi bố mẹ nó cũng phát chán. Nó còn nhớ lúc thi hát, nó hát bài Lý cây bông. Hát xong, cô hỏi cả lớp cho nó mấy điểm. Cả lớp đồng thanh 10 điểm. Rồi cô chậm rãi nói: nếu được cho 11 điểm cô cũng cho. Thế là môn âm nhạc nó được 10 điểm. Và thế là nó dần lớn lên với ước mơ ban ngày vẽ tranh ban đêm đi hát.

Tuổi thơ của nó chẳng có gì đáng nói ngoài những con điểm cao nó đạt được. Nó không biết nó học để làm gì. Có lẽ vì để được mọi người tôn trọng. Chắc là vậy bởi nó không có bạn rủ nhau đi chơi bắn bi, tắm suối. Bạn của nó toàn quen nó vì nó làm lớp phó học tập, vì nó có thể chỉ bài. Nó không có giờ ra chơi bởi đa số lúc đó nó sẽ học bài hoặc làm bài tập của tiết trước. Không phải vì nó ham học mà vì nó không biết thời gian đó nó chơi gì, chơi với ai. Điều an ủi nó khi nhớ về tuổi thơ là mười mấy năm học sinh giỏi, rồi những lần nhất trường. Chỉ biết học những môn trong trường và môn mỹ thuật không còn giảng dạy trên lớp thì nó cũng quên nó ước mơ làm họa sĩ. Còn giấc mơ ca sĩ của nó cũng chấm dứt khi nó vỡ giọng.

Đến năm lớp 11, nó lại được mọi người chú ý bởi khả năng viết văn của mình. Rồi nó lại đi thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và lần này cũng không đạt giải. Nó nghĩ nó có thể trở thành nhà báo với khả năng viết lách của mình. Nhưng nó lại không hứng thú lắm khi phải viết để sống. Nó chỉ thích viết khi nó có tâm trạng.

Môn tin năm lớp 11 học về pascal. Dường như cả lớp không ai hiểu ngoài nó. Nó thích viết những câu lệnh, giải những bài lập trình đối với nó rất thú vị. Nó suy nghĩ sẽ thành giáo viên dạy tin. Và sau khi nghe cô dạy tin nói với nó nghề này bạc như thế nào, nó lại đổi ý không chọn tin học. Nhưng có lẽ, nó vẫn hứng thú với tin học. Những công việc thao tác thủ công trên máy tính nó đều nghĩ ra những ứng dụng để làm việc đó cách nhanh hơn. Nó nhờ những đứa bạn học Công nghệ thông tin viết chương trình theo ý tưởng của nó. Nhưng nó vẫn không phải dân chuyên về tin học.

Rồi nó đăng ký thi và vào học ngành Ngôn ngữ Anh chỉ vì lý do ngành này chắc có nhiều việc làm, không thì đi dạy anh văn cũng được. Với trình độ làm bài thi Anh Văn của nó thì ở quê xem như là giỏi. Nhưng nó nghe nói còn thua đứa tiểu học trên thành phố. khi trước học gì nó cũng nhất nhưng giờ thì lẹt đẹt làm nó nản. Thế là nó chỉ học qua môn và ra trường. May sao nó cũng tốt nghiệp loại khá nhưng lại không thể cầm bằng đó đi xin việc vì khả năng chưa tới.

Trong lúc học đại học, nó tham gia cộng tác viên cho những sự kiện xã hội. Những ý tưởng về một sự kiện hoành tráng thôi thúc nó. Nó nghĩ lại thời cấp 3 nó cũng làm game show cho lớp, tổ chức cuộc thi Nữ sinh duyên dáng cho lớp nó và được cô chủ nhiệm khen. Nó xin thực tập ở một công ty sự kiện và những ý tưởng của được được đối tác công ty thích thú. Nhưng nó lại bỏ cuộc vì nó không muốn ý tưởng của nó bị người khác xào nấu.

Nó cũng từng thích và nghĩ sẽ học tâm lý học. Nhưng nghề này thì mấy năm nữa mới phát triển. Nó không đợi được.

Nó cắm hoa cũng đẹp. Nó thường cắm hoa trang trí nhà thờ và nhiều người thường mang hoa đến nhà nhờ nó cắm. Nó muốn có một hệ thống shop hoa tươi sang trọng và đặc trưng theo phong cách riêng. Nó vào làm trong một shop hoa chuyên trang trí tiệc cưới. Nói nó cắm một bình hoa, mười bình hoa thì được vì nó còn thích. Chứ nói nó cắm miết một kiểu hay cắm liên tục nó không thích.

Nó thích đi uống nước ở những nơi sang trọng và cũng muốn có một hệ thống quán nước với không gian thay đổi liên tục. Nó từng hào hứng viết kế hoạch thực hiện nhưng chặng đường bước đi quá dài nên nó cảm thấy ngán.

À, nó cũng thích du lịch nên cũng muốn có một hệ thống resort, spa cao cấp cho khách tây. Nó mơ có hệ thống chứ không dừng lại ở một cái bé bé xinh xinh. Cũng vì thế mà nó thấy xa vời.

Nói nhiều về ước muốn của nó thế thôi chứ giờ thì nó đang làm nhân viên bán hàng cho shop thời trang và mơ ước sẽ có nhãn hiệu riêng.

Để xem nó làm gì với ước muốn đó.


Sài Gòn, 1/7/2017

RICH OR RIGHT?

 



Nếu bạn đứng giữa hai con đường và chỉ được đi trên một con đường, bạn sẽ chọn con đường giàu có hay con đường lẽ phải? Đó là câu hỏi thuyết trình viên đặt ra cho chúng tôi trong buổi học về khởi nghiệp tối qua.

Tôi đã nhanh chóng chọn con đường đúng mà không cần phải suy nghĩ bởi trước giờ tôi luôn đặt lẽ phải lên trên tiền bạc. Nếu bạn bước đi trên con đường đúng (right), lúc nào bạn cũng thấy đúng, và đến 60 tuổi, bạn vẫn chưa giàu có để lo cho bản thân và những người bạn yêu, thì bạn vẫn cho là đúng? Đó là vấn đề giảng viên đặt ra cho tôi. Và nếu được chọn, ông sẽ chọn con đường giàu có. Muốn làm việc gì cũng cần có tiền, đôi khi muốn làm những điều bản thân cho là đúng đắn, là cần thiết, bạn cũng cần có tiền. Nói ra thì thực dụng nhưng thật sự, không có tiền thì khó có thể làm được gì. Và có lúc, chính đồng tiền lại tạo nên cái mà người ta gọi là sự thật.

"Tiền không mua được hạnh phúc", đó là lý lẽ của những người đi theo con đường đúng đắn nhưng không thể kiếm nhiều tiền. Người giàu thì lại nói: "Những thứ không thể mua bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền". Ai cũng có lý lẽ để biện minh cho chọn lựa của mình. Nhưng có một điều ai cũng ngầm thừa nhận rằng: trong xã hội bây giờ, không có tiền thì cuộc sống sẽ khó khăn, và cái hạnh phúc mà những người nghèo thêu dệt từ tình thương, niềm tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống thì rất mong manh và đòi hỏi họ nỗ lực rất nhiều.

Với một người trẻ đang bước những bước đi đầu đời trong việc xây dựng tương lai, tôi lựa chọn con đường Right. Tôi dấn bước cho những lý tưởng tốt đẹp mà bỏ qua cái nền tảng sự nghiệp, liệu rằng lý tưởng đó có thể nuôi sống tôi? Tôi cho đi những điều mà có lẽ tôi không thể chắc chắn người nhận họ cần hay không? Và cái họ cần thì có lẽ hiện tại tôi chưa có. Có thể chữ Right vẫn đang bị chữ Rich bó buộc.

Cứ mãi chênh vênh, mơ hồ trong cái lý tưởng đó và thực tại cuộc sống thì cả Rich hay Right đều không trọn vẹn. Không hiểu mình đang muốn nói điều gì bởi cứ hoang mang như thế đó. Mục tiêu chưa rõ ràng, tư tưởng chưa thông suất thì khó có thể kiên trì, vững bước. Thôi thì một lần nhìn lại để biết mình sẽ trôi về đâu.

The Coffee House 01 Nguyễn Trãi, Chiều thu buồn, 18/11/2016

ĐỪNG HỌC ĐẠI HỌC BẰNG TIỀN CỦA GIA ĐÌNH

 



Ai cũng biết thời gian học đại học không chỉ là thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ với bao hoài bão, mơ mộng mà còn là nền tảng để xây dựng sự nghiệp, tương lai. Tôi thừa nhận rằng 4 năm đại học của tôi, tôi chưa đạt được 2 điều đó. Nhạt nhòa, lãng phí là điều có thể nói về quãng thời gian này.

Tất cả đều là lỗi ở bản thân mình, không thể đổ lỗi cho ai hay hoàn cảnh được. Và điều tôi muốn thay đổi khi nhìn lại những gì đã qua đó là tôi sẽ tự trang trải chi phí khi tôi rời nhà lên thành phố này.

Tôi nhận ra điều đó khi tôi kết thúc năm 3 và từ đó tôi đã muốn tự nuôi sống bản thân và thực hiện những dự định của mình. Chính nhờ quãng thời gian tự đi làm, tự định hướng cuộc sống, bỏ lại cái học vị cử nhân và những gì người khác mong đợi, tôi mới biết mình phải làm gì?

Tôi luôn biết ơn những gì gia đình đã hy sinh, đã mang lại cho tôi và mong muốn hoàn thành kỳ vọng của gia đình nhưng điều đó đôi khi trở thành những rào cản mà tôi gọi là thử thách khi thực hiện những dự định của riêng mình. Dù biết rằng cha mẹ nuôi mình ăn học không kể công hay không mong muốn sau này mình đền đáp, phụng dưỡng nhưng chính câu nói "cho mày ăn học mà bây giờ mày như thế này như thế kia" khiến tôi giật mình suy nghĩ: nếu tôi học đại học bằng nỗ lực kiếm sống và học tập của mình thì tôi có thể làm những gì khác đi với  cái danh hiệu cử nhân đó.

Và tôi phải công nhận rằng: trường học không thể dạy được những điều mà trường đời dạy. Vừa học vừa làm sẽ là thách thức và cơ hội để tôi khám phá và khẳng định bản thân. Với những va chạm, vấp ngã trong công việc, tôi sẽ biết biến giờ lên lớp của tôi thành những buổi học đầy hứng thú, gom nhặt những gì cần thiết và biết mình nên học những gì. Nhất là tôi có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc để biết mình phù hợp với nghề nào.

Cầm những đồng tiền do chính mồ hôi, công sức của mình, tôi sẽ hiểu được giá trị đồng tiền để học cách chi tiêu, quản lý và đầu tư tài chính. Tôi sẽ có động lực học tập để có một công việc tốt hơn trong tương lai, không phải lao động quá tải hay xa hơn là không phải làm thuê.

Làm thêm nhiều sẽ giúp tay chân nhanh nhẹn, đầu óc lanh lợi. Chính óc quan sát, khả năng tư duy trong công việc sẽ là yếu tố quyết định thành công của bạn sau này.

Tôi thường băn khoăn tại sao công ty nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm. Không được nhận đi làm vì không có kinh nghiệm thì mãi là người không có kinh nghiệm, thất nghiệp. Nhưng kinh nghiệm ở đây có thể là những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình làm thêm, thực tập, những hoạt động tình nguyện mà phù hợp với công việc tương lai (qua sự khéo léo thể hiện qua đơn xin việc). Từ đó, nhà tuyển dụng sẽ thấy được tiềm năng của tôi và tôi là người họ có thể đào tạo, phát triển.

Biết bao lợi ích từ việc làm thêm trong quá trình đi học. Tự do tài chính, tại sao tôi phải sống dựa vào gia đình khi tôi đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm hành vi của mình. Đừng sợ làm thêm sẽ ảnh hưởng đến việc học, bởi người chăm làm thì chắc chắc sẽ chăm học, không có thời gian giải trí nhảm nhí chứ không thể không có thời gian học.

Đừng như tôi. Đừng để quãng thời gian đã qua tồn tại những từ "giá như", "biết vậy", "nếu"...

Một buổi sáng đầy trăn trở và quyết tâm, 17/9/2016